Buồn vui nghề phụ hồ

Buồn vui nghề phụ hồ

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Chén cơm manh áo, không ai mà tổ chức đám thôi nôi mà đem cái bay thợ hồ cho đứa trẻ bắt. Nếu ao ước thì chẳng có cha mẹ nào mong cho con mình ăn mau lớn để đi làm phụ hồ. Ai cũng hiểu cái nghề làm phụ hồ dầm sương dãi nắng như thế nào. Những người thiếu việc làm ổn định, trình độ học vấn thấp thường chọn làm nghề phụ hồ để sinh nhai. Làm lao động phổ thông, họ khởi đầu nghề làm phụ hồ bằng công việc lặt vặt ở công trường, thế rồi làm lâu thì lên thợ. Mà khi đã là thợ thì kể như chấp nhận cái nghiệp vào người.
Sài Gòn đang mùa mưa. Với nghề thợ hồ thì những ngày nắng ráo thế này là một hạnh phúc. Ngoài chuyện bản vẽ thiết kế, giám sát thi công đòi hỏi phải bằng cấp trường lớp, thì với những người thợ phụ hồ, đa phần đều là chuyện của nghề dạy nghề. Cánh đàn ông làm phụ hồ nếu siêng năng học hỏi thì vài tháng hay một đến 2 năm cũng được lên thợ xây. Khi ấy, như lời của ông Nguyễn Ngọc Phương, tiền công nhật cũng lên tới gần 400 ngàn đồng:
“(Ơ) làm cái nghề này (ơ) chú ưa thích cái nghề xây dựng đó, cũng như một ngày chú cũng kiếm được ba trăm mấy đó, cũng đủ chi phí lo (ơ) ba cha con, đó.
Có đôi lúc cũng có gặp khó khăn chứ, tại vì nhiều khi làm đó, nhiều khi lên cao này cái kia nọ thì cũng nguy hiểm, mà cũng như mình làm mình cũng phải (ơ) ráng cố gắng để mình hả (ơ) bớt cái cũng như là thất thoát của mình cũng như là về chiều cao (ờ) cũng như là về, cũng như là bảo hộ lao động đó, cũng như là bảo hiểm đó. An toàn là trên hết mà”.
Dân thợ hồ nói vui rằng khi tổ chức đám thôi nôi, chẳng có ai đem cái bay thợ hồ cho đứa trẻ bắt. Ai cũng hiểu cái nghề làm hồ dầm sương dãi nắng như thế nào. Thiếu việc làm ổn định, trình độ học vấn thấp nên đành chọn nghề phụ hồ để sinh nhai. Thế rồi làm lâu thì lên thợ. Mà khi đã là thợ thì kể như chịu cái nghiệp vào người. Bởi vậy nên khi gặp tai nạn trong nghề thì cũng vui vẻ chấp nhận. Thợ hồ Nguyễn Ngọc Phương nói như vậy:
“Chú bị hai lần, một lần cắt máy (ơ) lưỡi cắt đó. Nó bể, nó văng trúng ngay cái đùi. Rồi cũng nghỉ đâu cũng phải 10 ngày. Những phần đó là thầu nó chi phí hết”.
Nghề thợ hồ, phụ hồ là nghề cực nhọc trong nhiều nghề cực nhọc. Họ phải làm quần quật từ sáng đến chiều tối, dãi nắng dầm mưa, và tiền thì được nhà thầu trả theo công nhật. Ở Sài Gòn, tháng nào có công trình thì thu nhập của cánh thợ hồ, phụ hồ cũng gần chục triệu bạc, lây lất bù cho những ngày đói việc. Ông Phương nói rằng nhiều khi rất ấm lòng khi chủ nhà ở Sài Gòn còn gửi tặng quà cáp cho thợ:
“Nhiều chỗ (ờ) thì chủ nhà (ờ) nhiều khi thấy (ờ) thấy mình làm cực khổ cũng như là nhiều khi thấy mình bận đồ hơi te tua nè. Cái chủ nhà cũng cho mấy bộ đồ cũng hơi được được nên mình lấy ra mình bận mình làm lao động luôn”.
Người làm nghề hồ có cuộc sống như dân du mục. Bà Thái Thị Thu, một nữ phụ hồ kể cứ công trình nơi đâu là bà ở luôn tại đó:
“Cũng như là mần đâu là mình ở theo đó vậy đó, cũng như mình cất nhà tư thì mình ở theo nhà tư, mà cất công trường thì ở theo công trường. Lâu lâu thì cũng có cái ống karaoke đó, ca hát vậy à, tỷ như là mình đi đâu thì có cái ống ca hát đó. Nhiều khi thì thứ 7 thì anh em cũng cho mình ăn uống nhậu nhẹt vậy đó”.
Dù là ở đô thị nào thì các công trình xây dựng đều có những người thợ hồ, phụ hồ đến từ nhiều miền quê khác nhau. Mức tiền công và đời sống của họ cũng khác nhau. Song điều đáng quý ở những người làm nghề hồ ấy là họ biết chấp nhận, và yêu thích công việc đang làm. Bởi họ hiểu, kiếm sống bằng sức lao động chân chính thì nghề nào cũng đáng quý.

(Visited 1 times, 1 visits today)