Café cho dân tị nạn

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Một cốc café là cách tốt để nhiều người khởi động ngày mới. Nhưng nó thậm chí còn có ích nhiều hơn thế. Manyang Kher, một công dân Mỹ xuất thân từ một đứa trẻ tị nạn đến từ Sudan đang cống hiến hết mình để giúp mang lại một tương lai tươi sáng hơn cho những người tị nạn. Và anh chọn cafe để làm điều đó.

Tại một nhà kho ngoại ô thủ đô Washington DC, Manyang Kher điều hành công ty 734 Coffee. Công việc kinh doanh cafe đặc biệt của anh bắt đầu hồi năm ngoái, nhằm gây quĩ cho những nạn dân.

Ông Manyang Kher cho biết: “734 là toạ độ địa ký của một trại tị nạn tại Ethiopia, nơi sinh sống của 250.000 người tị nạn. Tôi hiểu rõ những khó khăn mà họ phải đối mặt hàng ngày.”

Khu trại thuộc vùng Gambella của Ethiopia (giáp với Nam Sudan)) từng là nhà của ông Kher trong suốt 13 năm.
Khi vừa tròn ba tuổi, ông trở thành một trong những đứa trẻ gọi là Những bé trai Thất lạc, cái tên chung được đặt cho khoảng 20.000 đứa trẻ mồ côi và bị thất tán do cuộc nội chiến tại Sudan.

Ông Manyang Kher nói: “Khi tôi mới lên ba, khu làng của tôi bị tấn công. Cánh quân phía Bắc của chính phủ đã đốt trụi ngôi làng. Thế nên chúng tôi, những đứa trẻ bị xa lìa bố mẹ. Chúng tôi chạy tới Ethiopia, và trở thành dân tị nạn. Rất nhiều đứa trẻ đã bỏ mạng dọc đường.

Đó là một hành trình dài 1.600 km. Sống trong trại tị nạn thật là khủng khiếp, Kher nhớ lại.

Ông Manyang Kher chia sẻ: “Cái chết ám ảnh bạn mỗi ngày. Bạn nhìn thấy những đứa trẻ chết đói vì không có đủ thức ăn, chết vì tiêu chảy, chết vì bệnh tật. Có những đứa trốn chạy khỏi khu trại tị nạn, chúng muốn tìm nơi nương náu, để rồi bỏ mạng trên đường,”

Ở tuổi 16, ông Kher có cơ hội được tới Hoa Kỳ theo dạng trẻ em tị nạn không có thân nhân. Thế nhưng, ông không bao giờ quên được những người đang phải vật lộn để sinh tồn trong khu trại mà ông bỏ lại sau lưng. Khi còn đang ngồi trên giảng đường ĐH (tại Richmond, Virginia) nghiên cứu luật quốc tế, ông đã thành lập Dự Án Nhân Đạo Hỗ trợ Sudan nhằm nâng cao nhận thức về người tị nạn. Cho đến nay, tổ chức này vẫn đang duy trì các chương trình hỗ trợ người tị nạn để họ có thể tự kiếm sống.

Ông Manyang Kher cho biết: “Chúng tôi muốn giúp đỡ để họ có thể tự kiếm sống. Vậy nên chúng tôi cung cấp lưới đánh cá để họ có thể ra sông đánh bắt kiếm ăn. Nếu bạn xây dựng thêm nhiều khu vườn công cộng, họ có thể tự trồng lương thực. Nếu bạn xây thêm nhiều giếng nước, họ có thể xây dựng cả một cộng đồng xung quanh đó, bởi có nước họ có thể tự trồng trọt, thậm chí còn xây dựng được một thị trường riêng. 200.000 người tị nạn là một thị trường.”

Ông Kher bán cafe trên mạng, tại các sự kiện, và phân phối hàng tới các tiệm cafe.

Cô Megan Murphy, chủ quán Capital City Confectionery, nói: “Khách hàng rất thích loại cafe này. Ngay khi họ biết tới dự án này, và sứ mệnh của nó, ngay lập tức họ thấy đồng cảm. Cafe thì ngon, vậy nên cả đôi bên đều có lợi. Bạn vừa được thưởng thức cafe, vừa có thể đóng góp vào một điều gì đó lớn lao hơn.”

Ông Manyang Kher chia sẻ: “Mỗi khi bạn mua một cốc cafe 734, đồng nghĩa với việc bạn giúp người tị nạn mua được một chiếc lưới đánh cá (giá một đô). Bạn có thể giúp họ mua bút, đóng góp vào chương trình học bổng đưa trẻ tới trường. Về cơ bản, khi bạn mua mọi thứ thuộc về 734, tức là bạn đang giúp những người tị nạn tự cứu bản thân mình.”

(Visited 3 times, 1 visits today)