Giải mã nỗi sợ hãi

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Bộ phim mới nhất chuyển thể từ tiểu thuyết kinh dị “IT” của Steven King thu về 123 triệu đô la trong tuần đầu công chiếu. Trong đời thực, sợ không vui chút nào, vậy tại sao mọi người lại đổ xô đi xem những bộ phim kinh dị, hay vào dịp Halloween lại đi tham quan nhà ma và tham gia các hoạt động rùng rợn khác? Nghiên cứu mới cho ta lời giải.

Có thể chú hề Pennywise trong phim “IT” hoặc sát nhân lưỡi cưa đã ám ảnh bạn trong những giấc mơ.

Dù ai đi nữa, các nhà phê bình phim nói rằng những bộ phim kinh dị kinh điển có cái gì đó thật công hiệu và vượt thời gian.

Ông Michael Blyth, Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh Anh quốc, cho biết:

“Người ta kể về những bộ phim xem từ nhỏ và chúng vẫn ám ảnh họ ra sao.”

Các phần màu đỏ và vàng của nội soi não này cho thấy hạch hạnh nhân (amygdala) được kích hoạt khi chúng ta sợ hãi.

Bà Annemieke Apergis-Schoute, Đại học Cambridge, nói:

“Nó rất nhạy nhanh chóng phát hiện mối đe dọa và chuyển thông điệp đó qua trục HPA (vùng dưới đồi, tuyến yên, tuyến thượng thận) thông qua vùng dưới đồi và tuyến yên và toàn bộ hệ thống căng thẳng của chúng ta sẽ được kích hoạt.” Khiến ta sợ hãi. Hay theo thuật ngữ khoa học … là:

“Hoóc môn noradrenaline, adrenalin và dopamine, và khi tất cả những hoóc môn này chạy qua cơ thể, bạn sẽ có một số phản ứng xảy ra cùng với nó như đồng tử bị giản nở, lòng bàn tay đổ mồ hôi, tim đập mạnh, và đây là trạng thái căng thẳng cấp tính.”

Thử nghiệm này mô phỏng phản ứng sợ hãi khi gây sốc nhẹ cho cơ thể.

Đó là một cảm giác khó chịu.

Vậy tại sao người ta vẫn nhảy bungee, đi nhà ma, hoặc xem những bộ phim kinh dị để rồi sợ?

Bà Annemieke Apergis-Schoute, Đại học Cambridge, cho biết:

“Điều rất quan trọng là bối cảnh. Nên nếu bạn vô thức biết rằng bạn thực ra an toàn, không gặp nguy hay thực sự cận kề cái chết, bạn có thể tận dụng toàn bộ hoạt động của các chất dẫn truyền thần kinh và hoócmôn này để hưởng cảm giác mạnh.”

Điều rất quan trọng là bối cảnh. Nên nếu bạn vô thức biết rằng bạn thực ra an toàn, không gặp nguy hay thực sự cận kề cái chết, bạn có thể tận dụng toàn bộ hoạt động của các chất dẫn truyền thần kinh và hoócmôn này để hưởng cảm giác mạnh.”

Một số người có thể đặt sự sợ hãi trong bối cảnh, và có được cảm giác thích thú an toàn trong những khoảnh khắc sợ hãi.

Bà Annemieke Apergis-Schoute, Đại học Cambridge, nói:

“Nếu bạn là người ưa thích điều này, có nghĩa là bạn rất giỏi trong việc tận dụng toàn bộ các hoócmôn và chất dẫn truyền thần kinh, những cảm giác mạnh tự nhiên này, theo hướng tích cực.”

Nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể làm được điều đó, có thể bởi vì hạch hạnh nhân và vỏ não trước trán không liên lạc được với nhau.

Điều này khiến sự sợ hãi, cho dù là an toàn hay không, áp đảo tâm trí họ.

(Visited 3 times, 1 visits today)