Tay đua da màu huyền thoại Wendell Scott

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Wendell Scott bắt đầu sự nghiệp đua xe của mình ở miền Nam Hoa Kỳ trong thời kỳ có sự phân biệt đối xử nặng nề với người Mỹ gốc Phi. Con trai Frank và cháu nội Warrick nhớ về những cuộc đua của Wendell.

Frank Scott (FS): Ông ấy bắt đầu những cuộc đua vào năm 1952. Bạn biết đấy, giống như Picasso. Giống như một nghệ sĩ tuyệt vời đang sáng tác. Ông đắm mình trong chiếc xe đua. Nhưng ông không nhận bất cứ sự hỗ trợ nào, trong lúc những tay đua khác luôn có nhà tài trợ lớn. Ông đã phải tự làm tất cả mọi thứ, thậm chí là tiêu đến đồng xu cuối cùng cho những cuộc đua.

Không như những đứa trẻ khác, chúng tôi không có giờ chơi, chúng tôi không được đi chơi. Ông nói với chúng tôi rằng: “Bố cần các con ở gara.” Tôi có thể nhớ ông đã từng bị thương và ông chỉ cần lấy mỡ xe bôi lên vết thương và tiếp tục làm việc. Nhưng ông đã không được phép tham gia một số cuộc đua nhất định. Ông từng bị dọa giết chết nếu tới Atlanta. Và Daddy nói, “Chỉ có chết, bố mới không đi đua. Bố sẽ tham gia cuộc đua.” Tôi vẫn còn nhớ ông ấy đua ở Jacksonville và ông ấy đã đánh bại tất cả. Nhưng họ đã không vẫy cờ ở đích đến và họ chỉ vẫy cờ khi cha tôi ở vị trí thứ 3 mà thôi. Một trong những lý do họ đưa ra là có một nữ hoàng sắc đẹp ở bục trao giải và cô ấy luôn ôm hôn người chiến thắng.

Cuối cùng ông cũng nhận được tiền thưởng, nhưng tất nhiên, chiếc cúp đã biến mất, người hâm mộ cũng biến mất, và nữ hoàng sắc đẹp cũng không còn ở đấy. Warrick Scott (WS): Liệu ông ấy có nghĩ đến việc bỏ đua xe? FS: Không bao giờ. Đó là một trong những lời của bố tôi: “Khi một chuyện đối với người khác là không thể làm được, thì bố hoàn toàn có thể vượt qua.” Tôi nhớ một lần khi chuẩn bị đua xe tại giải Atlanta 500, ông ấy bị ốm, và cần được mổ. Tôi nói, “Bố ơi, chúng ta không cần phải đua hôm nay.” Ông thì thầm với tôi: “Nhấc chân của bố lên và đưa bố ngồi vào xe.” Ông đã lái tới 500 dặm ngày hôm đó.

Ông ấy luôn cảm thấy như thể một ngày nào đó ông sẽ nghỉ ngơi. Nhưng trong 20 năm không ai nhắc tới Wendell Scott. Nhưng ông đã không để điều đó khiến ông cảm thấy phiền lòng. Tôi nghĩ đó là những gì làm cho ông ấy tuyệt vời. Ông đã chọn nghiệp lái xe đua và ông sẽ đua cho đến khi nào hết đua được.

(Visited 1 times, 1 visits today)