Trường cho trẻ em đường phố

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Một sáng kiến bất ngờ trong một thị trấn giáp ranh với thành phố Mumbai của Ấn Độ: một trường học hoạt động trong container dưới chân một cầu vượt lớn. Lý do: trẻ em đường phố không theo học các trường thông thường như các trẻ em khác, cho nên nhà chức trách đã mở một ngôi trường ở chính nơi mà các em thường dành phần lớn thời gian trong ngày – tức là trên đường phố.

Học sinh mặc đồng phục khi tới trường, ngôi trường nằm trong một chiếc container được tân trang lại đặt bên dưới một giao điểm đông xe cộ qua lại ở Thane, ngay bên ngoài Mumbai.

Những đứa con của các phụ huynh vô gia cư này trước đây không hề đi học, cho đến khi có người tới gọi đi, theo lời kể của Batu Sawant, người đứng đầu nhóm tình nguyện Samarth Bharat Vyaspith điều hành ngôi trường cùng với giới hữu trách thành phố.

Ông Batu Sawant thuộc nhóm tình nguyện Samarth Bharat Vyaspeeth cho biết: “Những người sống trên đường phố sẽ không lên đồ cho con cái và đưa rước chúng đi học. Cho nên cần phải mang trường học đến với họ.”

Số học sinh tăng từ 22 lên 46 , kể từ khi ngôi trường khai giảng cách đây một năm rưỡi. Trước đó, những đứa trẻ này đã bán những thứ lặt vặt tại các chốt đèn giao thông hoặc đi xin ăn, còn bây giờ chúng dành cả ngày để lấp đầy lỗ hổng kiến thức.

Giáo viên Shradha Dandavate nói rằng thực sự là một thách thức khi bắt những đứa trẻ sinh trưởng từ những khốn khó, chông gai trên đường phố phải thay đổi thói quen từ chửi thề, đánh lộn trở thành cầm bút hay đọc sách.

Giáo viên Shradha Dandavate nói: “Lũ trẻ không quen với chuyện đi học. Chúng cảm thấy buồn chán và chỉ muốn trở lại cuộc sống trước đây. Nhưng từ từ qua những câu chuyện kể, bài hát, và trò chơi chúng tôi tập cho chúng thói quen tới lớp học mỗi ngày.”

Ngôi trường thích nghi với cách sống của những đứa trẻ vô gia cư – mở cửa lúc 10 giờ sáng bởi vì các em bụi đời thường ngủ muộn khi đường vắng tiếng xe về đêm. Nhà trường cũng cung cấp tủ khóa để lưu trữ sách và đồng phục vốn dễ bị đánh mất trên đường phố. Trường cũng cung cấp các chất bổ sung dinh dưỡng và dạy trẻ cách vệ sinh, chăm sóc bản thân.

Nhưng sự thay đổi đã vượt xa những gì thuộc về ngoại diện.

Ông Batu Sawant cho biết: “Chúng thôi đi ăn xin. Trường giúp thay đổi suy nghĩ của bọn trẻ rằng sẽ có được những thứ miễn phí bằng cách đi ăn xin. Giáo dục đã dạy chúng rằng chúng có thể làm việc chăm chỉ và có nghề nghiệp đàng hoàng.”

Dù đi học ở độ tuổi khá trễ, Mohan Kale, 19 tuổi, học sinh lớn tuổi nhất trường, vẫn tự tin sẽ vượt qua kỳ thi Lớp 10 năm nay.

Mohan Kale nói: “Em đã học mọi thứ từ ngôi trường này từ việc sẽ làm gì, sống thế nào, đó là lý do tại sao em thích ở đây.”

Hoài bão và mơ ước cháy bỏng, như những ấp ủ của cậu bé Kiran Chandrakant Kale này. Cậu bé chia sẻ: “Cháu sẽ học giỏi và trở thành một người quan trọng.”

Ngôi trường mang tên Signal School này là một sáng kiến nhỏ trong đất nước có gần một triệu trẻ em đường phố. Tuy nhiên, với mong muốn thay đổi từng bước một, Sawant đã xin nhà chức trách cấp thêm hai container nữa và một xe buýt để đưa các em nhỏ từ các nút giao thông khác đến tham gia học tập tại trường.

(Visited 1 times, 1 visits today)